Truyện tranh Fan Việt Nam
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Truyện Tranh Fan Việt Nam
Hãy đăng nhập để đọc bài viết cũng như sử dụng các chức năng của diễn đàn.

Truyện tranh Fan Việt Nam

Truyện tranh Fan Việt Nam
 
IndexPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
» Fairy Tail chap 257
Mon Nov 07, 2011 1:01 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Fairy Tail chap 256
Sun Nov 06, 2011 1:50 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Fairy Tail chap 255
Sun Nov 06, 2011 1:48 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Fairy Tail chap 254
Sun Nov 06, 2011 1:45 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Fairy Tail chap 253
Sun Nov 06, 2011 1:38 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Fairy Tail chap 252
Sun Nov 06, 2011 1:37 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Các loại rượu trong Tổ chức áo đen
Fri Nov 04, 2011 12:41 pm by ShinRan_L0v3 Story

» Bài hát Nanatsunoko - mail của ông trùm
Fri Nov 04, 2011 12:24 pm by ShinRan_L0v3 Story

» ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA SHINICHI VÀ KID
Wed Nov 02, 2011 1:08 pm by ShinRan_L0v3 Story

December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Top posting users this month
Top posters
ShinRan_L0v3 Story
 
DragonMaster
 
•!¦[•gaara•]¦!•
 
[vs]Angles
 
† Rin †
 

Share | 
 

 Sabaku no gaara

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
•!¦[•gaara•]¦!•
Kazkage
Kazkage


Tổng số bài gửi : 23
Join date : 18/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Sabaku no gaara   Wed Sep 28, 2011 11:57 am

Gaara-Đứa con của sa mạc


Một cậu bé ngồi xích đu, ôm con gấu bông
nhỏ,ánh mắt buồn khắc khoải... Vì sao? Vì cậu ấy... chỉ có một mình...
Những
đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, ánh mắt rạng lên niềm vui thơ ngây và tinh nghịch...
Nhưng tại sao... chỉ có ánh mắt ấy... buồn đến thế... cô độc đến thế... vì cậu
ấy... chỉ có một mình...



Gaara - tất cả những gì tôi nghĩ đến cậu chỉ
là... ánh mắt, và nụ cười ấy, lạnh đến run người...
"Là Ga...Gaara! Là
Gaara, đứa con của sa mạc...
A...chạy thôi! Waaa...!!"
"Chờ với! (Đừng bỏ
tớ một mình! Sao mình ghét sống một mình quá)"


Chuyện gì đã khiến cho
những đứa trẻ đang chơi phải bỏ chạy? Cát đuổi theo chúng, vồ lấy chúng, làm
chúng kêu lên đau đớn, còn Gaara - cậu bé ấy, vẫn là đôi mắt ấy, chỉ đứng
nhìn...

"Gaara- số mạng của cậu gắn liền với hạc thần hộ mệnh của
cát", không ai có thể chạm đến cậu ấy, làm cậu bị thương, bởi vì, cậu luôn
luôn được cát bảo vệ... Nhưng, trong con người non nớt bé nhỏ ấy, chứa đựng một
vết thương khó ai chữa nổi. Khi tôi nhìn thấy cậu bé ấy, tôi thấy cậu đang hỏi:
"Bị đau...là sao?". Và tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ấy, cảm giác của một người,
chưa bao giờ bị đau, chưa bao giờ chảy máu, chưa bao giờ có một vết xước nhỏ
trên cơ thể của mình, lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu, điều ấy...có phải là tốt?
"Bị đau" là cảm giác không hề dễ chịu, và đương nhiên, chẳng có ai muốn trải qua
cảm giác đó, nhưng cậu bé này, lại muốn có cảm giác đó, muốn thử xem, khi bị
đâm, đánh hay dao cắt, "đau" sẽ là như thế nào... Nhưng không thể, cát luôn bao
bọc quanh cậu, như một sự bảo vệ của người vệ sĩ trung thành, vậy mà, nó lại
giống như một tấm rào cản vô hình, ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài, để rồi,
trong thế giới không thể xâm nhập của cậu bé ấy, chỉ là một màu đen...vô
tận...và mãi mãi.... Và nỗi đau không thể ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, lại
bùng phát lên từ bên trong, nỗi đau chẳng có bài thuốc nào chữa khỏi, như người
ta vẫn nói, đó là "tâm bệnh".



"Trong cuộc sống, có lúc người này làm
tổn thương người khác hoặc bị người khác làm tổn thương... Nhưng không dễ gì,
ghét bỏ một người...
Cám ơn Yashamaru... ta hiểu được phần nào rồi. Vậy ta
cũng đang bị thương, giống mọi người... Không chảy máu nhưng... ở đây... đau
chưa từng thấy..."

Một cậu bé, chỉ tay lên ngực mình, và nói rằng, đó
là nỗi đau...Điều đó, làm cho tôi suy nghĩ nhiều, và tôi nghĩ rằng, tôi, đã bắt
đầu yêu mến cậu bé ấy... Gaara bị tất cả mọi người ghét bỏ, ngay cả cha, cũng
tìm cách giết cậu, bởi vì, cậu ấy mang trong mình 1 con quái vật, cậu ấy là mối
nguy hiểm cho cả làng, và cậu ấy, chỉ là vật thí nghiệm. Người ta đâu có coi cậu
là con người, mà chỉ coi là 1 con quái vật đội lốt, không hơn và không kém, cho dù
cậu bé ấy cố gắng để hòa nhập, cố gắng để người ta chấp nhận, không được, chẳng
ai để ý, họ chỉ biết chạy..., và cầu xin tha mạng. "Khi có người cứ luôn
miệng gọi tôi là một con quái vật, tôi cũng sẽ biến thành một con quái vật luôn
cho coi!" - tôi lại chợt nhớ lại câu nói ấy của cô bé Shana trong bộ "Diễn
viên nhí", và bây giờ, tôi thấy nó đúng thật sự.

"Mọi người đều quay
lưng với ta.... không ai công nhận ta... phải tồn tại.... tên đó.... hắn không
có gia đình... không có người thân... là quái vật... là quái vật... bất tử....
không có quan hệ.. .ngu ngốc... nhìn xem... không có nơi đến..."



cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân, nạn nhân của những kẻ vô tâm trong mỗi
con người, tất cả dồn cậu ấy đến bước đường cùng, để rồi tìm ra được mục đích để
tồn tại "Chiến đấu vì bản thân, vì xác định sự tồn tại của bản thân ,lấy việc
tiêu diệt những tên cản đường làm thú vui. Cuộc sống... tự nhiên... thấy đẹp
hơn..."

"Với bọn người đó, ta chỉ là một quá khứ xấu xa cần loại
bỏ
Vậy thì, ta sống vì cái gì? Cuối cùng ta cũng có lời giải...
Ta tồn tại
là để tiêu diệt tất cả mọi người trừ bản thân ta!"

Chợt thấy rùng
mình vì mục đích ấy, con người ta chịu sự tác động từ bên ngoài thật ghê gớm, và
chẳng có lớp giáp nào, có thể ngăn cản được sự ảnh hưởng ấy. Một cậu bé con ôm
gấu bông, đăm đắm ắnh mắt hướng về phía lũ trẻ chơi đùa, và bây giờ là một sát
thủ lạnh lùng, lấy việc giết những kẻ ngáng đường làm tiêu khiển, vui sướng mỉm
cười nhẹ nhàng rương chiếc ô che trận mưa máu, và cũng rất nhẹ nhàng bóp chết
bất kì một ai trong bàn tay nhỏ bé của mình, cậu bé ấy hiểu rằng mình hoàn toàn
cô đơn, không yêu và không tin tưởng một ai, chỉ yêu chính bản thân mình, vốn
chỉ có một mình mình. Những giọt nước mắt đã không còn lăn, nó đã đóng băng trái
tim, còn lại, chỉ là gaara - một con quái vật khát máu khiến cho ngưới ta khiếp
sợ mà thôi... Nhưng tại sao, tôi vẫn cứ yêu con quái vật ấy..?



Tình yêu
đó có lẽ đơn thuần chỉ là một sự thương hại, nhưng chẳng ảnh hưởng gì, tôi vẫn
yêu cậu ấy. Giống như đã từng yêu thiên kiếm Seta, giống như đã từng yêu Naruto
và Sasuke, tất cả họ, đều bị ruồng rẫy, bị khinh miệt. Nhưng họ không nhu nhược,
không đi tìm cái chết, họ chọn con đường khẳng định chính mình, có người chọn
đối chọi lại với tất cả, nhưng cũng có người chọn cách đi lên, cách để cho người
khác chấp nhận bằng chính khả năng và tấm lòng của mình. Dù sao, chọn con đường
nào, dù đúng hay sai, hãy tạm gác qua 1 bên, vì tình cảm không hàm chứa cái gì
gọi là phải, và cái gì gọi là trái, chỉ đơn thuần là tôi yêu mến Gaara, và ủng
hộ tất cả những gì cậu ấy làm, đúng, có lẽ, tất cả chỉ có vậy...



Cho
gaara:
Nếu không ai yêu cậu và không ai để cho cậu tin tưởng, hãy để điều
đó...cho tôi...
-------------------------------
Đột nhiên lại nhớ đến
hình ảnh ấy...Cái ánh mắt lạnh lùng đến ghê người, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh
của một kẻ không coi mạng sống của ai ra gì... Ngoài chính mình... Gặp Gaara có
nghĩa là chết, dù sao đi nữa. Có những kẻ kiêu căng tự phụ, lấy giết người để
khẳng định đảng cấp của mình, nhưng dù sao, tôi vẫn cảm giác được trong họ chỉ
là muốn chứng minh mình là ai, muốn cho mọi người thấy cái mạnh mẽ của mình.
Nhưng với Gaara...giết người là thú vui, là một việc dường như đã trở thành sống
còn, không còn thú vui nào trên đời hơn nữa... Sát thủ lạnh lùng khiến cho người
ta phải sững sờ...
Đưa bàn tay lên, và nhẹ nhàng nắm lại...Hàng ngàn mũi kim
cát xé tan da thịt của kẻ phía trước...

Máu...

Mưa nhuốm màu đỏ
tươi...

Giương chiếc dù lên che, như một việc tự nhiên và thói quen vốn
dĩ là như vậy...

Và nụ cười...

Dấu ấn mà Gaara để lại cho tôi
chính là như vậy. Cô độc,đau khổ, hận thù, và trống rỗng. Một con người bị cầm
tù trong chính lòng của mình. Cõi lòng mãi mãi người khác không thể bước vào,
cho dù có cố gắng, có tin tưởng, thì cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Hình
ảnh Gaara sẽ mãi trơ trọi ở đó, với cát, với máu, với ánh mắt hận thù, và nụ
cười nửa miệng khiến người ta sợ... Sợ đến mức in sâu vào lòng một cảm giác
trống trải và đau đớn. Có lẽ gắn Gaara với cát là không hề nhầm lẫn. Cái cảm
giác cô đơn không thể thoát ra khi lạc vào sa mạc ấy... Cái cảm giác như bị chôn
sống, cầu cứu mà không ai nghe... Cứ đi... đi mãi... Tìm kiếm hy vọng để rồi lại
thất vọng và chấp nhận. Sẽ không thoát ra được... sẽ "được" bảo vệ mãi mãi... Sinh
ra từ cát đến khi chết đi cũng sẽ trở về với
cát...

Đau...

Đau...


Một mình thôi,trong thế giới chỉ có
một mình...


nguồn:NF Việt nam
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
DragonMaster
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/08/2011
Age : 18
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Bài gửiTiêu đề: Re: Sabaku no gaara   Wed Sep 28, 2011 12:02 pm

Bài rất tốt đáng khen thưởng bạn cần post bài nhiều để được lên chức nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyentranhvn.forum-viet.com
•!¦[•gaara•]¦!•
Kazkage
Kazkage


Tổng số bài gửi : 23
Join date : 18/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Sabaku no gaara   Wed Sep 28, 2011 1:15 pm

tốt was đj chứ lj

mà thưởng j z,k đc nói suông đâu ah nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Sabaku no gaara   Today at 2:42 am

Về Đầu Trang Go down
 
Sabaku no gaara
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện tranh Fan Việt Nam :: Thư viện thông tin :: Truyện naruto-
Chuyển đến